Khi anh nói sẽ thử ADN cho con, nếu đó đúng là con anh, anh sẽ nhìn mặt tôi thế nào.
Chưa bao giờ tôi nghĩ chồng lại hành xử một cách kém hiểu biết đến vậy. Hôm ấy là ngày họp lớp. Tôi và chồng vốn là bạn học cùng thời đại học. Trong lớp từng có một anh bạn rất thích tôi, ngày ấy tôi cũng có tình cảm với anh ta nhưng rồi bị gia đình anh ta phản đối, nên tôi đã quyết tâm từ bỏ. Tôi không muốn chuyện yêu đương tac dong tới cuộc sống của mình. Và rồi, tôi đã yêu và lấy người chồng hiện tại. Từ đó, chúng tôi vẫn là bạn nhưng mọi thứ không được thắm thiết như xưa, vì có chút ái ngại.
Người đàn ông kia đi lấy vợ trước tôi, anh đã có cuộc sống mới, tương đối hạnh phúc. Tôi cũng không hận anh, coi đó là chuyện orionday vả lại, tôi cũng yêu người khác ngay sau đó, cũng chẳng thua gì anh cả. Vì thế, chúng tôi gặp gỡ nhau dê chiu.
Hôm họp lớp cũng là ngày con tôi đầy tháng tuổi, nhân tiện nhà tôi chi ra một nửa số tiền, còn lại anh em đóng góp gọi là chung vui cho con tôi nữa. Mọi người vì thế mà tới nhà tôi đông đủ, trong đó có cả người tình cũ của tôi. Chúng tôi gặp nhau chào hỏi bình orionday, vẫn coi nhau là những người bạn tốt. Tôi cũng tránh có những cử chỉ thân mật, cười nói vui vẻ. Vậy mà chồng tôi vẫn để ý và tỏ thái độ.
Trong bữa ăn, không biết vì vui hay thế nào, anh uống khá nhiều. Sau đó, giữa bao nhiêu người, anh đứng dậy vỗ ngực và chỉ vào mặt người cũ của tôi. “Trước ông và vợ tôi yêu nhau thế nào tôi không cần biết. Nhưng giờ cô ấy đã là vợ tôi, ông đừng có nghĩ chuyện léng phéng, tôi không tha cho ông đâu. Ông cũng đừng có nghĩ là tôi là người đến sau. Chính ông phản bội cô ấy nên ông là kẻ đáng trách. Nhưng con tôi hôm nay nhìn không giống tôi, ông lại quá ân cần với nó. Tôi nghi lắm. Tôi tuyên bố, sẽ đi thử ADN cho con, tôi không thể nuôi ong tay áo. Chỉ có điều đó mới làm tôi yên tâm. Ông nhìn thế nào?”.
Nói rồi, anh hất tay lên, ra hiệu cho mọi người phát biểu ý kiến. Chẳng ai nói gì, chỉ bảo tôi đưa anh vào trong nghỉ vì anh say quá rồi. Còn tôi, lúc đó chỉ biết chui đầu vào đâu cho bớt xấu hổ. Tôi không ngờ chồng mình lại nhỏ nhen như thế.
Sau hôm ấy, bố mẹ chồng biết chuyện cũ của tôi. Họ lại tin lời con trai và họ luôn nói ‘không có lửa làm sao có khói’, ý là họ nghi ngờ tôi, nghĩ tôi buông thả, lừa dối chồng con nên con trai họ mới phản ứng như vậy. Tôi thật không còn lời nào giải thích. Từ ngày đó, cả nhà chồng lạnh lùng với tôi. Có lẽ họ đang nghi ngờ tôi thật, họ không muốn một đứa con gái như tôi lại cắm sừng con trai họ. Tôi cũng không muốn nói thêm lời nào với chồng. Thiết nghĩ, khi anh làm chuyện xét nghiệm cho con, nếu đó đúng là con anh, anh sẽ nhìn mặt tôi thế nào. Liệu chuyện đó có cứu vãn được cuộc hôn nhân đang rạn nứt này hay không?
Tôi thật không ngờ người chồng của mình lại nhỏ nhen như thế. Tôi hận anh vô cùng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét